ĐỐI ĐÃI


Chào các bạn,

Từ “đối đãi” thường có nghĩa là một động từ (verb) nói về ứng xử với nhau trong quan hệ hàng ngày, như là “Hãy đối đãi tử tế với nhau”. Tuy nhiên, trong nhà Phật, đối đãi là một trạng từ (adverb) nói về “cách ứng xử” hai chiều, có qua có lại – sống đối đãi có nghĩa là ứng xử với người khác tùy theo cách người đó ứng xử với mình, anh tốt với tôi thì tôi tốt với anh, anh xấu với tôi thì tôi xấu với anh.
Đương nhiên là cả thế giới sống đối đãi, hai chiều, có qua có lại như thế. Và mọi người sống đối đãi quá thường xuyên, cho nên thường thấy sai quy luật đối đãi – họ thường cho rằng nếu mình tốt với thiên hạ thì thiên hạ tốt lại với mình. Và khi mình tốt mà người ta xấu lại thì họ bị sốc và trầm cảm và chửi đời, blah blah blah…
Sự thật là Chúa Giêsu rất yêu thương cuộc đời và loài người và rốt cuộc được loài người đóng đinh vào thập giá. Nếu các bạn không nhớ câu chuyện oái ăm nhất lịch sử loài người này thì các bạn chẳng hiểu gì về con người và liên hệ con người.
Phật Thích Ca cũng có nhiều người vây đánh. Người nổi tiếng nhất là Đề Bà Đạt Đa, anh họ của Phật, luôn chống đối và làm nhục Phật, và cuối cùng ly khai khỏi tăng đoàn của Phật và lập tăng đoàn riêng.
Nếu bạn có trái tim Bồ tát, thì bạn yêu người và cố gắng phổ độ mọi người, giúp mọi người qua bờ, nhưng chẳng mong gì cả từ mọi người cả – thiên hạ tốt xấu, thương ghét với mình thì cũng như là không, chẳng ảnh hưởng gì tới tư duy của mình. Tư duy đối đãi không có trong trái tim Bồ tát.
Bồ tát bố thí mà còn thấy “ta, người” thì không là Bồ tát. (Kinh Kim Cang). Không thấy “ta, người” thì làm gì thấy ai mà có đối đãi, mong chờ, đòi hỏi đáp đền?
Các bạn, hãy thông thái lên một chút. Chẳng thầy nào dạy nếu bạn tốt với mọi người thì mọi người tốt lại với bạn. “Tốt lại” hầu như chỉ đúng một phần nhỏ, và có lẽ là phần lớn thì sai. Nếu một người sống cực kì tốt như một Bồ tát, và mọi người trong khu đó đều thương yêu ông ta, nhưng nếu ông ta để cửa nhà không khóa một ngày, thì rất có thể là nhà ông ta sẽ bị trộm dọn sạch bách không còn cái bát. Và nếu ông Bồ tát này lỡ có bị ai vu khống gì đó trên báo, rất có thể ít nhất là cả một nửa nước, nếu không là 80% nước, chẳng biết gì, nhưng tức thì nhào vô chửi bới – đám đông rất thích sỉ nhục người tử tế khi được ai đó châm ngòi súng. Ngày thứ Năm Chúa Giêsu vào thành Jerusalem với hàng nghìn người cầm lá cọ chào đón, ngày thứ Sáu tuần sau đó bị bắt đưa ra tòa và cả hàng nghìn người đòi xử tử. Đó là đối đãi của con người cho bạn Bồ tát. Nếu bạn không hiểu được điều này bạn chẳng thể là Bồ tát.
Chẳng có quy luật nào nói nếu bạn tốt với đời thì đời tốt lại. Ngược lại, nếu bạn tốt với đời, nói thẳng ra những cái tồi của đời và của người để con người lo tu sửa, thì bạn sẽ được con người nổi điên và đóng đinh bạn. Đó thực sự là con đường Bồ tát. Chính vì vậy mà chư Phật đều nói Bồ tát là phải mạnh mẽ, bất thối chuyển (không đi lùi, dù bao nhiêu gian khổ và cực hình đang chờ đón mình).
Bồ tát yêu người chẳng vì loài người sống tốt, mà Bồ tát yêu người chính vì loài người sống tồi.
Chúa Phật dạy chúng ta yêu mọi người là để ta yêu mọi người, không để mọi người yêu lại, và cũng chẳng để cho ta bình an kiểu thế gian – rất có thể ta được đóng đinh vào thập giá (và nếu bị đóng đinh, thì hãy vui lên vì đó là một hân hạnh mà Chúa Giêsu đã có được).
Các bạn, nếu các bạn thích ứng xử kiểu đối đãi có qua có lại thì cứ ứng xử, và nếu các bạn muốn bình an kiểu thế gian thì cứ tìm bình an đó. Nhưng nếu các bạn muốn ứng xử với trái tim Bồ tát thật sự yêu thương loài người, thì cần phải gạt bỏ mọi tư duy đối đãi ra khỏi đầu mình, vì đó là tư duy phàm phu, điên rồ và… sai.
Chúc các bạn luôn đầy trí tuệ.
Mến,
Hoành

Nhận xét